Anh rể vừa nghe tôi nói vậy liền gật đầu lia lịa. Ngay chiều hôm ấy, anh đưa con sang nhà tôi, đồ đạc cũng gửi không sót thứ nào. Chứng kiến tất cả những điều đó, tôi càng thương các cháu hơn.
Tôi buồn quá mọi người ạ. Nghĩ mãi cũng chẳng biết mình đã sai ở chỗ nào, chỉ buồn vì cuộc đời quá nghiệt ngã với tôi và gia đình.
Tôi có một người chị gái. Cách đây 5 năm, chị tôi bị bệnh nặng và qua đời. Biết mình không thể sống tiếp, chồng rồi cũng sẽ đi bước nữa, chị gọi tôi vào trăng trối:
“Chị chỉ lo nhất hai đứa con, giờ chúng nó mồ côi mẹ, chỉ mong được em nuôi nấng. Nếu em làm được điều đó, chị đi cũng nhắm mắt”.
Tôi thương các cháu như con, vì thế, tôi đã hứa với chị sẽ làm tròn trách nhiệm với các cháu. Sau khi chị qua đời, tôi chạy qua chạy lại để chăm sóc và thăm nom hai đứa. Thế rồi chưa được một năm, anh rể đã nói muốn cưới vợ mới. Tôi vẫn nhớ như in, lúc tuyên bố tin động trời này, anh nói với giọng rất bình thản:
“Anh là đàn ông, cũng không thể sống thiếu phụ nữ mãi được. Dì phải hiểu cho anh, anh rất thương mẹ bọn trẻ, nhưng còn tương lai của anh nữa”.
Nghe chưa hết câu, tôi đã cắt ngang:
“Anh cưới vợ mới, em không can thiệp. Thế nhưng bọn trẻ, em muốn anh để em nuôi. Em sẽ có trách nhiệm với chúng. Dù anh cưới người nào, em cũng chắc chắn không ai thay thế được chị gái em”.
Tôi buồn quá mọi người ạ, chẳng lẽ tôi không thể đưa cháu mình về hay sao? Ảnh minh họa
Anh rể vừa nghe tôi nói vậy liền gật đầu lia lịa. Ngay chiều hôm ấy, anh đưa con sang nhà tôi, đồ đạc cũng gửi không sót thứ nào. Chứng kiến tất cả những điều đó, tôi càng thương các cháu hơn.
Từ trước đến giờ, nếu yêu ai, tôi sẽ nói rõ ràng với họr rằng mình còn hai đứa cháu cần nuôi dưỡng. Hùng cũng vậy, anh là người chứng kiến tôi chăm sóc cho các cháu. Cũng chính anh đã nói sẽ bao dung và thương cháu tôi như con ruột.
Tin vào những lời đó, tôi đồng ý làm vợ anh. Ngày hai bên gia đình ra mắt, thấy bọn trẻ quấn lấy tôi, mẹ Hùng ngạc nhiên:
“Chúng nó bám con thế này, sau con đi lấy chồng thì biết sao được”.
“Dạ, chúng con đã thống nhất, sau khi kết hôn, con sẽ đưa hai cháu về sống cùng ạ”.
Và thế là sóng gió nổ ra. Trước đó, tôi đã dặn Hùng nói rõ mọi chuyện với mẹ, nhưng vì sợ nên anh không dám mờ lời. Thành ra khi tôi nói vậy, mặt mẹ anh bỗng biến sắc.
Chiều qua khi tôi về nhà, bố mẹ đang ngồi thẫn thờ. Hỏi ra mới biết, mẹ Hùng đã cho người sang xin hết sính lễ mang về. Lúc tôi nhắn tin hỏi, Hùng cũng nói anh cần thời gian và muốn hoãn đám cưới. Tôi buồn quá mọi người ạ, chẳng lẽ tôi không thể đưa cháu mình về hay sao? Nếu cứ thế này, liệu tôi có tìm được hạnh phúc cho mình không đây?
Xem thêm
Dù đã ly hôn nhưng tôi cùng chồng cũ vẫn sống chung một mái nhà và anh ấy vẫn luôn ‘đòi hỏi’ mỗi tối
Vừa tắt điện đi ngủ, tôi bàng hoàng phát hiện camera trong phòng ngủ của bạn gái
Đưa vợ đi đẻ, tôi gặp lại ‘tình địch’ năm xưa, nghe anh ta nói một câu, tôi cắt một nhúm tóc của con trong tâm trạng hoang mang tột độ
Những tật xấu của phụ nữ khiến đàn ông ghét nhất, đẩy hôn nhân đến bờ vực tan vỡ, đặc biệt là điều đầu tiên